Ngô Thị Oanh - cô gái hát dân ca trước lúc Bác đi xa

24/05/2005 5:46 AM

Chị kể: “Lần đầu tiên nghe bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của nhạc sĩ Trần Hoàn trên Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi cứ ngờ ngợ thấy mình trong đó nhưng chẳng kể với ai ”.

Về sau, nhiều thính giả âm nhạc cứ “vặn” nhạc sỹ Trần Hoàn về nguyên mẫu nhân vật “em gái nhỏ” trong bài hát của ông có phải “người thật việc thật hay không ?”, khiến ông phải cất công tìm đến nhà chị để trả lời thắc mắc này. Đến lúc ấy, câu chuyện cô y tá hát cho Bác Hồ nghe làn điệu dân ca trong những giây phút cuối cùng của đời Người đã không còn là kỷ niệm thiêng liêng của riêng chị nữa...

Nhiệm vụ đặc biệt nhất trong đời

Chuyện xảy ra từ lần gặp gỡ giữa nhạc sỹ Trần Hoàn và đồng chí Vũ Kỳ – Thư ký riêng của Hồ Chủ tịch tại Bệnh viện Việt Xô. Khi đang điều trị tại đây, nhạc sỹ được đồng chí Vũ Kỳ kể cho nghe một số câu chuyện về những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Bác. Nghe đến đoạn một cô y tá hát cho Bác nghe làn điệu dân ca: “Người ở đừng về” thì tâm hồn người nghệ sỹ bỗng dâng đầy cảm hứng sáng tác. Không lâu sau đó ông đã cho ra đời bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” với những xúc cảm thiết tha, lay động lòng người. Bài hát nhanh chóng được phổ biến trong đông đảo quần chúng và giai điệu “... lần thứ ba Bác vẫy gọi xung quanh. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao có em gái nhỏ bước vào gần Bác. Rồi căn phòng xao động trong nước mắt. Những lời ca nức nở tái tê. Rằng “người ơi người ở đừng về”...” được tất cả những người yêu nhạc thuộc lòng mà không biết nguyên mẫu hình tượng cô gái này ở ngoài đời ra sao? Nhạc sỹ Trần Hoàn cũng chưa một lần giáp mặt cô gái ấy. Ông quyết định tìm đến chỗ cô gái đang công tác, hỏi được địa chỉ riêng của gia đình cô nhưng rồi lần ông đến được thì lại là lúc cô đang ở cơ quan. Qua điện thoại, ông giải thích lý do vì sao phải “lặn lội” đi tìm chị giữa Thủ đô đông đúc: “Nhiều người hỏi tôi “em gái nhỏ” trong bài hát là ai. Tôi muốn được gặp chị để thỏa lòng mong muốn của thính giả nghe nhạc...”. Từ lần gặp nhau qua điện thoại ấy, chị cứ ngỡ chuyện gặp nhạc sỹ sẽ không có gì khó khăn vì dù sao chị cũng đang sống giữa thủ đô. Vậy mà điều đơn giản ấy chưa thành thì nhạc sỹ đã trở thành người thiên cổ...

Vậy người con gái ấy là ai? Chị là Ngô Thị Oanh, khi hát cho Bác Hồ nghe giai điệu dân ca kể trên chị đang là y tá, công tác tại Viện Quân y 108. Cuối tháng 8-1969, nữ y tá Ngô Thị Oanh nhận được tin: lên nhận nhiệm vụ đặc biệt tại phòng Chính ủy Viện. Gặp Chính ủy chắc hẳn là nhiệm vụ đặc biệt rồi, nhưng cụ thể là gì thì chị Oanh cũng không biết rõ. Là một người lính, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, chị Oanh khẩn trương làm công tác chuẩn bị rồi lên xe đi theo kế hoạch mà cũng chưa biết là mình sẽ đi đâu. Chuyến công tác này, ngoài chị còn có hai bác sỹ và một y tá nữa là chị Trần Thị Quý. Khi xe dừng lại ở Phủ Chủ tịch và được đồng chí Vũ Kỳ thông báo về nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Bác Hồ thì cả đoàn đều... run lên vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Đêm đầu tiên tại Phủ Chủ tịch, chị đã không ngủ nổi vì niềm hạnh phúc sẽ được ở bên Người cha già kính yêu của dân tộc. Chị cũng không ngờ được, chị là một trong những y bác sỹ cuối cùng có được niềm hạnh phúc này vì sức khỏe của Bác thật ra đang xấu đi. 

Chị còn nhớ buổi sáng hôm trình diện Bác: đồng chí Vũ Kỳ báo cáo với Bác về nhiệm vụ của tổ quân y do Viện 108 phái đến. Bác nói: Bác có ốm mệt nhưng không đến mức phải cử cả một tổ chăm sóc thế này, các cháu nên về Viện chăm sóc bộ đội, nhân dân. Nghe Bác nói, mắt chị cứ nhòe đi vì xúc động: ôi, Bác Hồ, Người nâng niu tất cả chỉ quên mình. Lúc mắc trọng bệnh rồi mà Người vẫn không nguôi nghĩ cho dân, cho nước! Về sau, đồng chí Vũ Kỳ phải thuyết phục và lấy lý do: tổ quân y vào đây không chỉ để chăm sóc sức khỏe cho Bác mà còn để có người chuyện trò cho có không khí gia đình khi Bác đã phải nằm bất động.

Trong những ngày chăm sóc Bác Hồ, điều để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong chị Oanh là sự giản dị đến vĩ đại của Người. Với các chị, Bác gần gũi như một người cha. Trong những ngày này, các đồng chí trong Trung ương Đảng thường xuyên đến thăm Bác. Mặc dù ốm mệt nhưng Bác luôn tỉnh táo, vẫn nghe báo cáo về tình hình chiến sự miền Nam, vẫn còn bàn bạc nội dung tổ chức buổi lễ Quốc khánh 2-9 sao cho trọn vẹn. Ngoài những lúc bàn công việc, Bác trò chuyện với các anh chị em phục vụ. Với hai cô y tá, có nhiều thời gian bên Bác hơn nên Bác hỏi cặn kẽ, tỷ mỷ. Biết chuyện chị Quý thi đỗ đại học y mà không đi, tình nguyện đi bộ đội phục vụ kháng chiến, Bác rất cảm động và bảo: làm y tá tốt thì cũng cống hiến được nhiều cho cách mạng. Còn đối với chị Oanh, kể cho Bác nghe quê ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Người nói đùa: “Yên Lạc là vùng nhiều ruồi có phải không?”. Quê chị vốn hay bón phân tươi nên hồi đó nổi tiếng là vùng đất có nhiều ruồi. Thấy Bác tường tận cả chuyện nho nhỏ của quê hương mình, chị rất vui và cảm động. Bác dặn hai chị làm y tá phải chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình. Bác bao giờ cũng thế, luôn quan tâm đến mọi người, mọi vùng quê, quan tâm từ chuyện lớn lao đến những chi tiết rất đời thường như thế.

Và mười ngày không bao giờ quên

Chị Oanh cũng không ngờ được rằng nhiệm vụ đặc biệt của mình lại kéo dài tròn mười ngày-quãng thời gian cả nước hướng về Phủ Chủ tịch và thầm ước nguyện cho Bác bình phục. Nhưng chuyện ấy đã không xảy ra! Ngày định mệnh vẫn đến, vòng tuần hoàn sinh-trụ-dị-diệt rồi cũng khép lại với một con người vĩ đại. Hôm ấy, sáng mùng 2 tháng 9, Bác không thể đi dự lễ mít tinh kỷ niệm ngày Tết Độc lập như dự định. Khi thủ tướng Phạm Văn Đồng và đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, Bác vẫn còn tỉnh táo hỏi han về diễn biến buổi mít tinh.

Chị Oanh nhớ lại: giờ ăn của Bác là 9 giờ sáng. Tôi vào, Bác mệt nhưng tỉnh táo, tôi hỏi Người: “Thưa Bác, đến giờ ăn rồi, Bác ăn súp nhé”. Bác đồng ý. Chị Oanh quay ra báo cho mấy đồng chí phục vụ chuẩn bị mang súp lên, quay vào đã thấy mọi người đang tập trung cấp cứu Bác. 9 giờ 47 phút sáng 2-9-1969 - Người đã theo Các Mác, Lê Nin... về cõi vĩnh hằng. Không ai bảo ai, tất cả những người phục vụ Bác đều bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Phủ Chủ tịch-trái tim của cả nước như ngưng lại vì nỗi đau khôn tả. Chị thấy trống trải, chơi vơi. Chị khóc vì biết rằng Bác đã ra đi mãi mãi nhưng kỷ niệm về Bác thì sao gần gũi đến lạ lùng.

Phải đến chiều 3-9-1969, chị Oanh mới kết thúc nhiệm vụ đặc biệt, trở về đơn vị nhận công tác mới. Thời gian hơn một ngày ở lại Phủ Chủ tịch, chị ngẩn ngơ gom nhặt những kỷ niệm thiêng liêng trong những ngày chăm sóc Bác. Sau này, những kỷ vật thiêng liêng ấy (gồm 1 chiếc khăn rửa mặt của Bác, một hộp xốp đựng sô cô la) chị bàn giao lại cho đơn vị để đưa vào nhà truyền thống. Lời dặn dò của Bác dành cho chị trước lúc Người đi xa luôn theo mãi bên chị trong suốt cuộc đời quân ngũ.

Trở lại sự kiện hát cho Bác nghe trong những giây phút cuối cùng của đời Người. Chị không còn nhớ rõ đó là ngày thứ mấy vì lúc đó chị chỉ có một chú ý duy nhất là chăm lo cho bữa ăn, giấc ngủ của Bác. Chỉ nhớ một lần chị và chị Quý đang trò chuyện cùng Bác thì đồng chí Vũ Kỳ đi vào và bảo: cô nào biết hát thì hát cho Bác nghe. Cả hai người đều không có khiếu hát lắm, thi thoảng cũng có tham gia văn nghệ quần chúng ở đơn vị nhưng hát đơn ca thì chưa ai hát bao giờ nên cũng... ngượng. Nhưng Bác bảo cứ mạnh dạn hát nên chị Oanh xin phép hát bài “Quân y làm theo lời Bác” - một bài “tự biên” do một đồng chí trong đơn vị sáng tác. Đồng chí Vũ Kỳ lại bảo: ai biết hát dân ca thì hát cho Bác nghe. Lúc này, chị Oanh đã mạnh dạn xin phép hát bài “Người ơi người ở đừng về”. Hát xong, nhìn thấy Bác cười tỏ ý khen ngợi làm chị rất hạnh phúc. Bác còn bảo lấy bông hồng trắng tặng cho chị. Chị đã giữ gìn bông hoa ấy và ép vào sổ với mong muốn sẽ giữ được nó thật lâu...

Chị Oanh, cô y tá chăm sóc Bác ngày nào bây giờ đã lên chức... bà. Vậy mà duyên nợ với ngành y chưa dứt, về hưu nhưng chị vẫn hàng ngày chăm sóc người bệnh với vai trò là một Điều dưỡng trưởng của Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An. Chúng tôi bảo: “Trông chị quá trẻ với cái tuổi 60 ấy nhỉ ?” Bà Oanh cười và đùa lại: “thì trong suy nghĩ của nhiều người, tôi mãi mãi là “em gái nhỏ” hát cho Bác Hồ nghe mà”. Phải, Bác sống mãi cùng sự đi lên của dân tộc và chị mãi mãi sẽ là cô y tá chăm sóc sức khỏe cho Bác ngày nào....!

Nguyễn Hồng Hải